Hôm qua (thứ Bảy, 27/09/2014), chúng tôi được tổ chức đi tham quan Malaysia bằng tàu điện và tàu điện trên cao (Monorail). Xe bus của trường chở chúng tôi đến trạm Seremban. Cổng vào tàu điện
Vé tàu điện đi từ Saremban đến KL Sentral T
Thời gian di chuyển từ Saremban đến KL Sentral hơn 1 tiếng đồng hồ, khoảng cách là hơn 60 km mà tiền vé chỉ mất có 6 ringgit (khoảng 42 ngàn vnđ).
Thanh niên nghiêm túc ở ga Saremban 😀
Chỗchờ của hành khách có ghế ngồi và có mái che. Khi tàu đến thì hành khách lên tàu luôn. Nó giống như trạm xe bus to vậy. Điều này rất khác khi mình đợi tàu lửa ở Việt Nam, khi đến gần đường ray thì phải đứng và không có mái che. Đường ray được xây thấp hơn chỗ đứng của hành khách, khi tàu đến thì cửa lên ngang tầm với bệ đứng, rất tiện cho người lên xuống và đặc biệt là dành cho người khuyết tật. Điều này ở Việt Nam là không có, mỗi lần lên tàu ở Việt Nam là chen chúc , vất vả. Người khuyết tật mà lên tàu Việt Nam thì cực kì khó khăn nếu không ai hỗ trợ. Mình nghĩ rằng việc này tuy nhỏ nhưng hoàn toàn có thể làm được, nhưng sao ở Việt Nam không làm.
Đi nhiều nơi ở Malaysia, mình nhận thấy là đường đi thường được thiết kế thêm 1 phần phẳng, dốc, điều này giúp cho người khuyết tật hoặc người đẩy hàngcó thể lăn xe lên dễ hơn. Việc này tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm dành cho người khác. Ở Việt Nam thì chỉ được cái hô hào chứ khi làm hoàn toàn không chú ý đến điều này.
Tàu điện có hai làn ngược nhau, do đường chúng tôi đi ở phía bên kia nên chúng tôi phải đi qua cầu vượt. Khi tàu sắp đến, nhiều người vẫn phải hối hả chạy qua cầu vượt. Tôi nghĩ rằng, nếu như ở VN thì chắc nhiều người đã chạy thẳng qua bên kia chứ chẳng đi cầu vượt làm gì cho lâu, mặc dù điều đó có thể gây nguy hiềm cho bản thân mình. Điều đó thể hiện ý thức kém của một bộ phận người VN.
Tàu điện phía bên kia đến rồi. Bên này vẫn phải đợi tiếp
Cuối cùng cũng lên tàu được. Ngồi trên tàu rất thoải mái. Có nhiều tay cầm ở phía trên dành cho lúc đông hành khách. Điều này cho thấy tàu điện này giống như xe bus vậy. Cửa kính trong bức hình bị bể , có dấu vết đá ném vào, chẳng lẽ ở Malaysia cũng có nạn ném đá lên tàu? Kínhđược sử dụng là loại kính an toàn, nó chỉ bị rạn chứ không bể ra.
Thanh niên nghiêm túc trên tàu 😛
Mỗi lần đến ga nào đều có thông báo cho hành khách biết và thông báo ga tiếp theo. Nếu bạn nghe không kịp hoặc bỏ lỡ thì có thể nhìn lên hệ thống thông báo có trong tàu. Vị trí đèn màu đỏ là vị trì tàu đã đi qua. Vị trí đèn màu xanh là ga chưa đến. Điều đó giúp hành khách biết chính xác vị trí mình đang ở. Đây là tấm hình tôi chụp khi đi từ KL Sentral về Seremban. Theo như trong hình thì tôi vừa đi qua ga Bangi và đang tiến đến ga Batang Banar Khi tôi đến KL Sentral thì thấy rằng nó rất nhộn nhịp và đông đúc. Đây giống như trạm trung chuyển của hệ thống tàu điện của Malaysia. Nếu bạn không cẩn thận thì có thể đi lạc vì nó rất rộng. Ở đây có rất nhiều cửa hàng. Điều này cho thấy sự chuyên nghiệp trong dịch vụ của người Malay. Hành khách tập trung về đây rất đông và tạo ra cơ hội buôn bán cho các cửa hàng, quán ăn ở đây. Cần phải nói thêm là hành khách không bị chèo kéo gì cả. Thích thì vào coi, không thích mua thì đi ra, chẳng ai nhăn nhó hay khó chịu.
Trên đường đi, tôi để ý thấy có chổ đề xe cho người khuyết tật và cho trẻ em. Tôi đã thấy một số ông bố, bà mẹ đầy xe này đưa con họ đi trong này. Tôi không biết họ quản lý nó như thế nào, người sử dụng có phải trả tiền hay không. Nhưng điều này lại cho thấy 1 sự quan tâm cho những điều nhỏ nhưng hết sức cần thiết dành cho hành khách. Những nhà quản lí của VN nên học điều này. Chúng tôi xếp hàng mua vé đi Monorail. Hết 1,6 ringgit (khoảng 11.500 vnd). Tôi quên chụp tấm h2inh khi xếp hàng mua vé, có một phía cửa dành riêng cho người khuyết tật, người già, phụ nữ mang thai và trẻ em. Nếu bạn không muốn mua vé ở quầy thì có thể mua ở các máy tự động được đặt khá nhiều trong này (tôi lại quên chụp hình nữa rồi). Cần nói thêm là ý thức xếp hàng của người Malaysia rất cao. Mua vé, mua đồ ăn, lên xe đều xếp hàng. Điều này ở VN thật là khó. Tôi thấy chỉ cần mọi người tự ý thức và nhắc nhở những người khác thì có thể làm được, sao chúng ta mãi vẫn không làm được.
Đây là vé đi Monorail. Nó là một miếng nhựa tròn, chỉ có chữ ở một mặt (như trong hình). Tôi chưa biết nó dùng đề làm gì.
Đây là cổng vào của Monorail. Bạn dùng thẻ phía trên quét vào lỗ tròn trong hình (ai dùng thẻ thì quét vào phía dưới) thì cửa sẽ mở ra, nhớ giữ lại thẻ. Đến khi bạn ra thì bạn phải bỏ thẻ vào cái khe đó, cửa sẽ mở ra. Có 5-6 cổng như vậy và chỉ có 2 bảo vệ trực để xem có ai trốn vé hay không (vì bạn có thể quét thẻ cho cổng mở ra và 2 người cùng ù chạy qua trước khi cổng đóng lại). Điếu này giúp giảm nhân viên soát vé và hành khách đi lại cũng nhanh hơn. Monorail là tuyến tàu điện trên không (theo như tôi biết thì ở TPHCM và Hà Nội đang xây dựng). Tàu khá ngắn. Đông hành khách nên rất chật chội. Khi đi chúng tôi đã được dặn dò là phải cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân vì kẻ xấu có thể lợi dụng móc bóp, móc điện thoại, giựt dây chuyền. Tốt nhất là các bạn bỏ vào balo và ôm chặt trước ngực.
Dưới đây là đoạn phim tôi quay cảnh bên ngoài khi đang trên Monorail. Cảm giác đi lần đầu khá sợ vì cửa kính trong suốt, mình lại ở trên cao.
Chúng tôi dừng ở ga Imbi , bước chân ra là đến Times Square . Đây là một khu mua sắm lớn của Malaysia. Tuy nhiên, tôi chẳng biết mua gì cả. Thế là tôi đi qua Lowyat Plaza .
Lowyat Plaza là một trung tâm mua bán đồ điện tử rất nhộn nhịp. Có nhiều cửa hàng ở đây. Từ các đại lý chính hãng của Nokia, Apple, Samsung cho đến những cửa hàng nhỏ lẻ khác. Bạn nào đến đây thì phải cẩn thận vì có người nói là trong này hàng giả khá nhiều. Tôi để ý thấy rằng đa số người buôn bán ở đây đều là người Trung Quốc. Nếu muốn đảm bảo thì bạn nên mua ở cửa hàng chính hãng. Có một số món rẻ hơn ở VN từ vài trăm đến 1 triệu. Tuy vậy tôi cũng không mua gì cả vì chưa có nhu cầu và cũng không có đủ tiền :-(. Sau khi xem chán chê, tôi và bạn bè di chuyển về Saremban. Lần này thì không có người hướng dẫn, chúng tôi phải hỏi khắp nơi để đến nơi cần đến. Một kỷ niệm đáng nhớ khi quay về là lúc lên chổ đón Monorail, tôi thấy một tàu đang mở cửa, thế là không suy nghĩ gì cả, nhảy lên luôn. Lên đến nơi thì cửa đóng lại, bạn bè tôi vẫn đang ở ngoài. Thôi thì coi như đi trước rồi chờ vậy. Nhưng tôi chột dạ, bèn hỏi ra thì mới biết tàu này đi ngược đường với về KL Sentral. Thế mà đến ga tiếp theo tôi vội xuống và quay trở lại. Cái hay của hệ thống tàu điện và Monorail ở Malaysia là khi bạn mua vé thì bạn muốn đi ngược đi xuôi gì đó tùy thích, miễn sao bạn đừng đi ra khỏi cổng. Nếu bạn đã ra khỏi cổng thì phải mua vé mới được quay lại. Tôi đi qua cầu vượt và bắt chuyến ngược lại, tuy nhiên tôi không nghe kịp thông báo là mình đang ở ga nào. Thế là phải hỏi mọi người xung quanh. May mà có 1 bạn Malaysia và 1 bạn Indonesia cũng xuống ga KL Sentral. Vậy là tôi xuống theo. Vừa xuống đến nơi thì gặp bạn bè của mình. Mừng quá. Chúng tôi mua vé tàu điện quay lại Seremban và theo xe bus của trường về trường, kết thúc một chuyến tham quan thú vị. Khi khác rảnh rỗi tôi sẽ tự đi 1 vòng cho biết. Lần này chúng tôi xuất phát từ trường là 9h và quay về là 16g40 nên khá gấp gáp.